Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

Chiếc nhẫn đính hôn


- Ơ, thế mày đã đính hôn rồi à?

- Em nào thế? Xinh chứ?

- Uầy, ở tận miền Nam cơ à? Thàng này thế mà siêu nhờ hehehe...

Tiếng đám bạn nhao nhao hỏi Quang khi anh cho xem cái nhẫn lấp lánh ở ngón áp út bàn tay trái. Ừ, thế là Quang đã có "vợ" rồi đấy, người "vợ" mà Quang chưa hề gặp mặt, chỉ yêu qua những dòng tin chat và những cú nhập nhoạng webcam. Hà k đẹp, nhưng Quang có cần j đẹp xấu. Anh chỉ cần một người hiểu mình, yêu mình. Và Hà rất yêu anh.



***


1 năm trước, Quang quen Hà trong một trò chơi nhảy nhót. Tò mò bởi cái cách nói chuyện đặt sệt miền Nam, Quang làm quen với Hà. Rồi, họ yêu nhau, một thứ tình yêu mà như nhiều người nói, là "ảo", là nhăng nhít linh tinh.

Hằng ngày Hà đi làm, Quang đi học. Cách liên lạc duy nhất giữa 2 người là những dòng tin nhắn và những phút ngắn ngủi online. Nhưng, họ vẫn yêu nhau.

Những lời yêu thương trao nhau, nồng nàn như hương cốm Bắc, đậm đà như vị ngọt sầu riêng miền Nam. Cho đến 1 ngày, Quang thấy k thể sống thiếu Hà...

Anh ngập ngừng: "Làm vợ anh, em nhé!"
Hà thẹn thùng: "Dạ..."

Thế là họ đính hôn.


***


"Vậy là mình là vợ chồng rồi em nhỉ?"

"Dạ, cho đến khi anh thực sự vào được với em."

"Ừ, anh sẽ vào."

"Dạ, em sẽ chờ."

"Em này, mình cũng nên có gì để chứng thực tình yêu của mình em nhỉ?"

"Dạ, là sao anh?"

"À, anh muốn mình có 1 cái j đó có thật chứ k fải chỉ là ảo. Như ... một cái nhẫn đính hôn, em nhé...?"

"Dạ, chỉ cần anh vui là được."

"Đây k fải chuyện đùa. Anh nói nghiêm túc. Anh đã xem em là vợ, và anh muốn mọi người biết anh là thằng đàn ông đã có vợ."

"Dạ, em nghe anh."

"Anh sẽ đi làm thêm để kiếm tiền mua nhẫn cho chúng mình"

"Dạ, k cần đâu anh. Em đi làm rồi, để em lo."

"Không, em cũng mới ra trường, lương bổng đâu nhiều nhặng gì. Đây là việc của anh. Em đợi nhé, 2 - 3 tháng là xong ngay. Đến Noel mình sẽ đính hôn em nhé."

"Dạ..."


***


Thế là Quang đi làm thêm. Dạy kèm 1 tuần 5 buổi. 2 tháng trôi qua, Noel đã gần kề, số tiền anh dành dụm cũng kha khá nhưng, nhưng để mua được cặp nhẫn anh thích thì còn quá xa vời. Quang lo lắng.

Mà dạo này chuyện Hà với anh cũng trục trặc. Hà có vẻ bận bịu quá, ít nhắn tin cho anh. Anh nóng lòng gọi, mãi lâu Hà mới bắt máy, nói vài câu cụt ngủn giữa 1 đống âm thanh ồn kinh khủng.

1 lần, 11h đêm Quang gọi để bắt Hà đi ngủ như mọi khi anh vẫn làm. Bắt máy là giọng đàn ông ồm ồm: "Gọi ai? K có Hà nào ở đây hết! Rõ chửa?". Hôm sau gặp Hà, bực mình, ghen tuông, anh gặng hỏi. Hà chỉ trả lời yếu ớt: "Em k làm gì có lỗi với anh hết. Em yêu anh!"

"Em yêu anh"! "Em yêu anh!" "Em yêu anh!" Quang ghét cái câu ấy. Lúc trước, mỗi lần giận nhau, chỉ cần nghe Hà thỏ thẻ câu ấy là Quang k kềm lòng được, vội vã bỏ qua. Nhưng bây giờ, anh hỏi gì, anh nói gì, Hà chỉ im lặng rồi nói như vậy. Yêu, yêu gì chứ? Yêu mà k dành được 5 phút để nhắn tin chồng ư? Hay tâm trí tơ tưởng đến ai mà k nghĩ ra j để nói với chồng ngoài câu nói ấy?

.......

"Em yêu anh!". Câu nói ấy Quang đã nghe nhàm. Cãi nhau? Cũng đã chán. Quang biết cuộc tình "ảo" của anh sắp tới lúc tàn...



***


1 tuần trước Noel.

Quang ngồi thừ người nhìn cái ảnh bé xíu mờ tịt chụp qua webcam được anh trang trọng đặt vào khung để trên bàn. Anh với tay bật điện thoại, thẫn thờ đọc những tin nhắn của Hà, từ lúc 2 đứa thức cả đêm nhắn tin nhau k biết chán, gọi nhau bằng "cậu", "tớ", đến lúc "anh", "em", rồi "vợ", "chồng"... Những tin nhắn cứ thưa dần, ngắn dần, lạnh dần... Anh đọc, đọc mãi, và... ngập ngừng, anh bấm nút del...... Tim anh đau thắt, mắt nhắm chặt k dám nhìn vào màn hình, chỉ đến khi nghe tiếng "bíp!" báo đã xoá tin, anh mới mở mắt, rưng rưng...

1 tin.. Bíp!
2 tin... Bíp!
3 tin.... Bíp!
Bíp! Bíp! Bíp! Bíp! Bíp! Quang k còn ngập ngừng nữa. Anh bấm liên tục. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đau một lần rồi thôi. Quang dừng tay bấm delete, chuyển qua "Xoá tất cả", và ... "OK".

1 phút trôi qua tưởng chừng như cả thế kỉ...
............
"Bíp!" "Hộp thư đến: Trống."

Thế là xong!

Thế là Quang k mua nhẫn nữa. Anh gập khung ảnh Hà lại, cất vào ngăn tủ cuối cùng, dưới quyển tập cuối cùng, cùng với cái sim 1 thời gắn liền với những tin nhắn của Hà. Quang bước xuống đường, rong ruổi. Hà Nội mùa lễ rực rỡ đèn hoa, nhưng sao Quang thấy lòng trống rỗng, nhẹ tênh.


***


2 ngày trước Noel, Quang nhận được 1 hộp quà gói nơ đỏ. Bên trong có 1 cái nhẫn, đúng cái nhẫn anh thích trên tạp chí, kèm 1 mẩu tin:

"Chồng yêu!

Gửi đến anh món quà Noel này thay lời xin lỗi tất cả những chuyện đã qua. Em biết em k hoàn hảo, nhưng em đã và đang cố gắng để làm ng vợ tốt của anh.

Yêu anh nhiều lắm. Làm chồng em nhé, anh...?"

Nước mắt Quang rơi...

K cần 1 lời giải thích của Hà, Quang chợt hiểu tất cả. Hà ít nhắn tin anh vì cô để dành đến từng đồng điện thoại. Hà chậm trả lời điện thoại anh vì cô làm thêm trong quán bar nơi tiếng nhạc át tiếng người chứ đừng nói đến chuông. Và người trả lời điện thoại anh là chính là ông chủ của Hà, người vắt kiệt sức cô đến từng giọt mồ hôi. Tất cả, tất cả chỉ để tặng Quang cái nhẫn như ý thích, cái nhẫn mà anh đeo rộng vì Hà chưa 1 lần nắm tay để biết kích cỡ bàn tay anh, cái nhẫn mà mặt trong có khắc 1 dòng chữ thanh mảnh nhưng còn đáng giá hơn rất nhiều lần viên đá nạm bên ngoài, hay bất kì viên đá quý nào khác trên thế giới. Dòng chữ ấy, chỉ vỏn vẹn 3 chữ:


"Em yêu anh!"



***


Chiếc nhẫn ấy, hôm nay đã lấp lánh trên tay Quang. Quang bước xuống đường. Dòng người tấp nập đi chơi lễ. Rảo bước 1 mình giữa phố phường đông đúc nhưng Quang k cảm thấy cô đơn nữa. Bởi anh biết ở phương Nam ấm áp ấy, có một người "vợ" rất yêu anh...

Mùa đông sẽ không lạnh, khi ta hiểu cho nhau...

Truyện ngắn của Heyona!

0 nhận xét: